Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

6 lưu ý với mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trước giờ vẫn luôn là vấn đề nan giải, để mối quan hệ luôn tốt đẹp, các nàng dâu cần tránh không làm những điều sau đây.

Mẹ chồng – nàng dâu sống cùng nhau từ xưa đến nay luôn là chuyện các cô gái trẻ sắp kết hôn rất e ngại. Sẽ có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra và ai cũng đủ thông minh để hiểu rằng xung đột là điều khó tránh khỏi. 6 gợi ý dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tháo gỡ bớt những mâu thuẫn để sống chung với mẹ chồng hòa thuận.

Không kể xấu sau lưng

 
Không chỉ trong mối quan hệ với mẹ chồng, mà trong bất kỳ mối quan hệ nào, nói xấu sau lưng người khác luôn là điều tối kỵ. Sẽ có lúc bạn cảm thấy vô cùng ức chế vì cách cư xử của mẹ chồng. Nhưng đó không phải là lý do để bạn tỉ tê kể lể, than thở khi gặp bất cứ ai, nhất là khi chuyện đó hoàn toàn có thể lọt đến tai mẹ chồng, châm ngòi cho một cuộc chiến kinh khủng và dai dẳng hơn.
 

Không khoét sâu khác biệt

 
Do chênh lệch tuổi tác nên cùng một vấn đề, mẹ chồng và nàng dâu sẽ có cách suy nghĩ và giải quyết hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt tự bản thân nó đã dễ dàng dẫn đến mâu thuẫn. Thế nên, nếu không muốn mâu thuẫn giữa bạn và mẹ chồng càng lớn, hãy tìm hiểu thật kỹ và cố gắng đặt vị trí của mình vào vị trí của mẹ chồng để sớm giải quyết vấn đề được ổn thỏa.

Không “tẩy chay” hết thảy nhà chồng

 
Chồng, em chồng, chị chồng hay bất cứ ai trong gia đình nhà chồng tất nhiên sẽ thân thiết với mẹ chồng hơn bạn - một cô dâu mới. Tuy nhiên, không phải vì những xung đột với mẹ chồng mà bạn “tẩy chay” luôn cả họ hàng nhà chồng. Ngược lại, hãy tìm kiếm “đồng minh” từ họ. Hãy nói chuyện với những người có thể gần gũi hay hiểu mẹ chồng bạn, người bạn có thể tin tưởng và họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn. Ai chẳng muốn gia đình mình “sóng yên biển lặng” phải không nào?
 

Không lờ đi ý kiến của mẹ chồng

 
Bạn đã bao giờ cảm thấy mình lạc lõng và vô dụng ngay trong chính ngôi nhà của mình? Chẳng ai buồn lắng nghe ý kiến của bạn? Họ tự quyết định tất cả? Đó chính xác là cảm giác của mẹ chồng khi bạn luôn lờ đi ý kiến của bà, từ việc lớn như mua đất, xây nhà, đến việc nhỏ như thay sopha, sửa bếp.. Lắng nghe ý kiến của mẹ chồng không chỉ khiến mẹ chồng bạn cảm thấy được tôn trọng, mà còn cho thấy bạn là một người phụ nữ hiện đại, hiểu chuyện, không độc đoán.

Tuyệt đối không được vô ơn

 
Có một điều nghe có vẻ rất giáo điều và nhàm chán, nhưng luôn là chân lý hiển nhiên không thể thay đổi: Mẹ chồng là người đã sinh ra người bạn đời của bạn và đã nuôi nấng anh ấy trưởng thành, để bây giờ anh ấy trở thành trụ cột trong gia đình nhỏ của bạn. Và trên hết, trong lúc bạn đang rất bực mình vì phải sống chung với mẹ chồng, bạn nên nhớ rằng mẹ chồng bạn cũng đang gặp khó khăn tương tự khi học cách sống chung với bạn. Vì thế, cho dù có không thích mẹ chồng cùng cách cư xử của bà, nhưng bạn tuyệt đối không được thể hiện thái độ vô lễ, vô ơn. Bởi biết đâu đấy, nếu may mắn làm mẹ chồng sau này, hẳn bạn sẽ thấu hiểu cảm giác bị con dâu đối xử vô ơn khó chịu đến nhường nào.
 
Mèo Hoang _ Marry.vn

GỬI EM, BÀ VỢ GIÀ YÊU DẤU CỦA ANH

“Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một.
 
Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.
 
Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!
 
Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.
 
Từng câu, từng chữ là những lời nói chân thành từ con tim
 
11021333_883628858365144_4946030525791735224_o
 
Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Đinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.
 
Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.
 
Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.
 
10347804_875885929139437_917133458907774221_n
 
Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.
 
Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.
 
Em ngủ ngon không?
 
Anh chợp mắt từ chập tối, đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.
 
Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, blog là gì. Chúng nó bây giờ chẳng có blog. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robot. Anh ngồi, robot nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ robot làm hộ.
 
Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: “Phem phơi, phanh phớ phem phắm”. Thế mới bực!
 
Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào. Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em. Mà nếu không gửi được thư thì bảo robot nó mang thư đến cho anh em nhé.
 
Anh dừng bút.
 
Thằng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.
 
"Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió”
 
(sưu tầm)
 
Ảnh của Marry.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Chồng ơi, em có thai rồi!

Em gạt nước mắt khi nhìn thấy 2 vạch mờ mờ trên que thử. Em cố gắng mở to mắt nhìn cho rõ ràng, có phải là chúng mình đã có con?

Em đi vào phòng, thấy anh đang ngủ nhưng chẳng dám nói gì, cứ lẳng lặng mà ôm anh từ phía sau, cảm nhận hạnh phúc đang ùa về. Em hi vọng, niềm hi vọng này đã lặp lại suốt 4 năm qua, khi mà em và anh đã trải qua một thời gian kéo dài của cuộc hôn nhân không con cái, bao áp lực và mệt mỏi từ mọi phía.


que_thu 
Nhìn chiếc que thử căng đều 2 vạch, em chẳng thể tin mình đã có thai

Anh có biết không, em đã từng một lần thông báo hụt với anh rằng, chúng mình có con. Nhưng khi đi xét nghiệm thì kết quả lại không phải thế. Đó là năm chúng mình cưới nhau được 2 năm. Và cả nhà anh tiu nghỉu, cảm thấy khó chịu vì thông báo trượt đó của em. Em không trách mọi người, chỉ trách bản thân mình khiến mọi người mong mỏi, lo lắng.

Anh là con trưởng trong nhà, anh cần có con biết bao, anh còn phải sinh cháu đích tôn cho bố mẹ. Em đã từng nghĩ đến hai chữ ‘đích tôn’. Nhưng sau hơn 2 năm, chún mình chưa có tin tức gì của việc có con, em không còn nghĩ đến điều đó nữa. Điều em ngàn lần mong mỏi chính là, làm sao để chúng mình có con đây anh?

Khát khao làm mẹ bỗng cháy bỏng trong em nhất là khi mọi người giục toáng lên. Em sợ lắm, em sợ nếu như em không thể sinh con thì cuộc hôn nhân này sẽ tới đâu? Một lần khiến anh mừng hụt, anh thở dài, em đã cảm thấy có lỗi, mệt mỏi lắm rồi. Chuyện ngày hôm nay, bác sĩ nói là do em. Nếu em cứ tiếp tục thế này, em sợ mình sẽ bỏ nhau mất. Dù anh còn yêu em nhưng em đâu dám ràng buộc anh, đâu dám níu kéo anh để làm anh khổ tâm, để làm cả gia đình anh khó chịu với em?



Đến mức, chúng mình phải thuê nhà ở riêng vì bố mẹ anh ghét em, em không chịu được cảnh bố mẹ nói suốt ngày. Có con phải có tâm lý thoải mái, đằng này, suốt ngày nghe rồi khóc lóc, làm sao mà có bầu được hả anh?

Em từng nói với anh ‘ly dị đi, em hết chịu nổi rồi, anh có con với ai thì có, em không còn yêu anh nữa’. Anh đã ôm em vào lòng, khóc mà rằng ‘em đừng nói thế, anh biết, em chưa bao giờ ngừng yêu anh, đừng tự dối lòng mình. Hãy cứ chờ thêm thời gian nữa đi, mình ở hiền gặp lành mà em, lo gì chứ’. Nghe anh nói mà em nức nở, nức nở vì tình yêu anh dành cho em, nức nở vì cảm thấy mình thật sự vô dụng khi không sinh cho anh được một đứa con.

Em cố gắng khám chữa, tìm mọi cách để khắc phục, dù là hi vọng nhỏ nhoi em cũng cố gắng. Em không bỏ qua bất cứ điều gì, một lời tư vấn nhỏ của mọi người, em cũng bận tâm. Và bây giờ đây, khi em đã thấy hai vạch nhỏ mờ, em chẳng dám nói với anh. Khi em đã không đến ngày lâu lắm rồi, em cũng không dám nói với anh. Em đợi, đợi để khi biết chắc sự việc, em mới báo cho anh biết. Nếu lần này thành công, coi như em ở hiền gặp lành. Còn nếu không phải nữa, em thề là em sẽ giải thoát cho anh.


 
Anh ơi, có phải chỉ cần chúng ta có niềm tin thì tình yêu sẽ đến phải không anh? Em tin, những đôi vợ chồng hiếm muộn cũng sẽ có được một điều may mắn như vợ chồng mình vậy. (Ảnh minh họa)

Em rưng rưng nước mắt khi thấy bác sĩ nói, em có bầu. Trời ạ, chưa bao giờ hạnh phúc lại lớn lao như lúc này. Có ai trong hoàn cảnh của em, đợi chờ suốt 4 năm để mong có con thì mới hiểu được đó thực sự là cảm giác hạnh phúc. Đó mới chính là hạnh phúc của cuộc đời. Em yêu anh, chờ anh và chờ sinh linh bé nhỏ này suốt 4 năm qua, chịu bao điều tiếng, chịu bao áp lực thậm chí là nỗi tủi nhục. Em nhịn hết, nuốt hết vào trong chỉ vì yêu anh và luôn hi vọng, ông trời sẽ không bạc đãi người có lòng.

Anh ơi, có phải chỉ cần chúng ta có niềm tin thì tình yêu sẽ đến phải không anh? Em tin, những đôi vợ chồng hiếm muộn cũng sẽ có được một điều may mắn như vợ chồng mình vậy. Chỉ cần kiên trì đợi chờ, rồi một ngày ánh bình minh sẽ rực sáng.

Em đã cầm chắc kêt quả trong tay, và nói với anh rằng ‘chồng ơi, em có tin vui’. Anh hỏi em ‘có chuyện gì vui vậy?’. Em chẳng dám nói gì, đúng hơn là không nói được gì vì nước mắt đã nghẹn ứ cổ họng. Em chỉ biết ôm anh và nức nở khóc. Anh có biết, đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc không anh? Mình có con rồi, anh ạ!


‘Anh yêu em’, đó là câu nói mà mấy năm nay em chưa từng được nghe nhất là từ ngày chúng mình chịu bao áp lực từ phía gia đình. Không phải anh không còn yêu em khi em không sinh được con, mà chỉ vì những lo toan đã khiến chúng mình không còn được quan tâm nhau như trước, hoặc cũng ngại nói lời yêu thương vì sợ nó sẽ biến thành câu nói thương hại. Em yêu anh, yêu nhiều lắm. Ông trời đã không phụ lòng chúng ta. Anh à, nếu như chúng ta cố gắng, mọi thứ sẽ đạt được phải không anh? Anh hãy yêu thương em và con, trân trọng tình cảm và sự khó khăn này đến tận cuối đời, anh nhé. Dù thế nào thì vợ chồng mình cũng phải cố gắng, yêu thương nhau, không bao giờ thay lòng.

Đừng bao giờ nghĩ rằng, khi có được điều này rồi lại mong mỏi những điều sau tốt hơn. Dù con là con trai hay con gái, tất cả đều không quan trọng nữa, phải không anh? Quan trọng là chúng ta đã có con yêu của mình, và đó là điều em tin, cả đời này em sẽ không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc ấy. Anh cũng hứa với em thế nhé, hãy nghĩ về những ngày khó khăn để sống tốt hơn, để phấn đấu hơn vì con của chúng ta. Hãy nghĩ về những mơ ước của bao người hiếm muộn để trân trọng, với chúng ta bây giờ, trai gái chẳng có nghĩa lý gì, chỉ cần, đó là con của chúng ta, khỏe mạnh, đáng yêu, là máu thịt, nhé anh!


Theo Khám phá.

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

ĐÀN ÔNG RỬA CHÉN CHO VỢ CÓ SAO?


Biểu tượng cảm xúc smile
"Tôi là giám đốc một công ty, lương tháng ba nghìn đô, cao gấp chục lần vợ tôi nhưng khi về nhà thấy vợ hì hụi trong bếp, tôi vẫn sẵn sàng lao vào nhặt rau, rán cá bình thường. Thậm chí có lúc nhìn mặt thấy vợ tôi mệt tôi luôn giục nghỉ đi, để tôi làm.
Bạn bè, bố mẹ, gia đình, nhân viên của tôi trong cơ quan đều biết việc này nhưng tôi lấy đó làm hãnh diện chứ không bao giờ có suy nghĩ “thằng đàn ông kém cỏi mới rửa bát” như bạn. Thậm chí nhân viên ở cơ quan còn ngưỡng mộ vì sếp là người tình cảm, yêu chiều vợ hết mực.

( Ảnh viện Áo cưới Ely )

Chúng ta làm việc 8 giờ, vợ cũng phải làm việc 8 giờ. Cớ gì sau giờ làm mình được phép gác chân xem tivi còn vợ thì đầu tắt mặt tối nấu ăn, rửa bát, chăm con? Làm đàn ông, sức dài vai rộng thì phải ba đầu sáu tay, không quản ngại giúp vợ chứ đi làm về cơm bưng nước rót thì chả xứng làm chồng. Lấy vợ chứ có phải lấy osin đâu? Yêu vợ, thương vợ thì càng phải xắn tay áo vào làm đỡ đần vợ.
Quan điểm của tôi là, dù bạn có là thủ tướng, là giám đốc to đến đâu đi chăng nữa thì về nhà bạn cũng chỉ là một người chồng, một người cha bình thường. Đừng mang địa vị cao thấp trong xã hội, chuyện thu nhập ra so đo như thế. Tổng thống Mỹ Bush còn công khai chuyện ông rửa bát cho vợ trên truyền hình một cách tự hào được cơ mà? Cớ sao bạn lại coi đó là sự nhu nhược?

( Internet )

Các cụ ta vẫn thường bảo “của chồng công vợ” quả đúng không sai, tôi tạo dựng cơ ngơi, mua nhà, mua xe cho vợ con cuộc sống sung túc, nhưng vợ lại là chỗ dựa tinh thần của tôi. Vợ tuy không kiếm tiền bằng tôi nhưng lại phải chăm sóc, nuôi nấng con cái, chăm lo cho gia đình thì vất vả vô cùng. Điều này còn quý giá gấp vạn lần cái lương ba nghìn đô kia!"
( Ảnh viện Áo cưới Ely Sưu tầm )

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Cô dâu mang bầu sung sướng vì được nhà chồng chiều.

Bao nhiêu mệt mỏi khi phải xoay như chong chóng cưới gấp vì biết có bầu của mình như tiêu tan hết.
Mình mới về làm dâu nhà chồng được chính thức 5 hôm nay song mình thấy đi làm dâu như mình chẳng có chút áp lực nào. Thậm chí, mình còn khá thoải mái và hạnh phúc với gia đình mới. Bởi vì mọi người đều rất yêu thương, tâm lý và quan tâm đến mình chẳng khác người thân trong gia đình đã từ lâu.
Khỏi phải nói trước khi làm đám cưới, mình và chồng đã lỡ có bầu. Khi mình có bầu trước 2 tháng, 2 gia đình mới biết và tổ chức đám cưới.
Chính vì thế mình đã có thời gian dài lo lắng vì chuyện 'ăn cơm trước kẻng'.
Mình chỉ sợ, khi có bầu trước, cả nhà chồng sẽ điều tiếng, bàn ra tán vào mà coi thường mình.
Thế nhưng lo lắng của mình tất cả đều thừa. Ngày biết tin có '2 vạch', mình ngập ngừng thông báo cho chồng.

( Ảnh viện Áo cưới Ely )
Chồng mình chẳng chút phân vân nào mà anh sung sướng quá hét ầm cả lên. Anh giục mình cưới khẩn trương còn kịp đi tuần trăng mật ở Vũng Tàu. Rồi vài ngày sau, mặc kệ lời ngăn cản của mình, anh gọi điện thông báo cho bố mẹ.
Bố mẹ chồng mình cũng đơn giản, thích 'chắc ăn' nên đã gọi điện lại cho mình tỏ rõ thái độ mừng quýnh. Rồi bố mẹ chồng lại chủ động gọi điện cho bố mẹ mình. Cả 4 ông bà mừng không kể xiết, chẳng thấy ai có ý kiến gì ngoài nhanh chóng tổ chức cưới gấp cho 2 đứa.
Thế là cả hai gia đình rối rít chung tay tổ chức lễ cưới cho 2 vợ chồng mình một cách hoàn hảo. Họ hàng 2 bên hôm cưới liên tục chúc mừng hai đứa. Họ còn nói mừng vì bố mẹ chồng mình được cả trâu lẫn nghé. Bố mẹ chồng và vợ chồng mình cũng cười không ngớt, đến mỏi cả miệng.
Nhưng vì mới bầu bì được hơn 2 tháng mà mình thì nghén sớm nên dù cố gắng tiếp khách xong, mình cũng mệt bơ phờ.
( Ảnh viện Áo cưới Ely ).
Đặc biệt, sau lúc cố cười để tiếp khách, khi vừa bước vào phòng khách để trèo lên phòng thay đồ, vì nghén ngẩm sớm, vì mệt quá mình đã nôn hết cả ra em gái chồng và mẹ chồng đang ngồi gần đó.
Cả nhà lại vội xúm lại chăm sóc cô dâu bầu đang mặt xanh xao. Mình được đưa lên phòng và sau đó ngủ một giấc từ chiều đến tận gần 21h mới tỉnh dậy. Lúc này, bố mẹ chồng và em chồng đang réo gọi mình xuống ăn uống dưới nhà vì sợ cô dâu đói. Thậm chí, khi mình đang ngồi ăn, bố mẹ chồng năm nay đã 67 tuổi vẫn còn sang nhà hàng xóm chơi (nhà hàng xóm có vườn khế chua) và xin khế mang về cho con dâu mới ăn. Khi về đến nhà, mẹ chồng mình cầm 1 túi khế nhỏ dúi vào tay dâu mới bảo: 'Thấy thằng T. bảo con nghén chỉ thích ăn khế chua.
" Bố mẹ sang nhà hàng xóm chơi và xin về cho con ăn cho đỡ nhạt miệng đây. Nhưng ăn vừa thôi nhé kẻo ăn chua nhiều cũng không tốt đâu".
Mẹ chồng tâm lý vậy còn bố chồng mình cũng không kém. Nhìn thấy từ lúc ông bà đi sang hàng xóm mà cơm canh vẫn còn nhiều, đoán là mình chẳng ăn được nên bố chồng còn bảo: "Nghén ngẩm ăn được tí xíu thế này thì làm sao đi trăng mật được. Cố ăn nhiều rồi mà vài bữa nữa đi không sẽ thiệt thòi lắm con ạ. Cả đời mới cưới có 1 lần thôi".
Ngay hôm đầu tiên làm dâu nhà chồng mà mình đã cảm giác như đang được ở nhà với bố mẹ đẻ. Thật sự, mình thấy mình quá may mắn vì có bố mẹ chồng tâm lý, hiện đại không nói vào nói ra chuyện 'đeo ba lô ngược' của con dâu mới cưới như nhiều bố mẹ chồng khác.
Nhà chồng hồ hởi với tin này, bố mẹ chồng lại quan tâm đến mình nên cảm giác ngượng ngùng vì không được đường đường chính chính cho lắm trước đó của mình cũng tiêu tan.
Cả nhà hãy cùng chung vui và chúc phúc cho vợ chồng mình nhé! Chúc các cô gái đều may mắn như mình khi yêu và khi lấy chồng.
Sưu tầm.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Câu chuyện “Đám cưới Cô Dâu Bầu”

Ngày tổ chức đám cưới của vợ chồng mình chỉ giáp với thời điểm giáp Tết Nguyên Đán hơn 1 tuần. Bạn bè người thân ai đến dự đám cưới cũng kêu ca trêu đùa: “Bao ngày nhàn rỗi chẳng cưới, giờ Tết đến chân rồi mới lại cưới là sao? Nể tình thân lâu nay lắm mới đến dự đấy nhé”.

Mỗi năm cứ đến những ngày cận Tết như thế này, trong khi mọi người mọi nhà đều bận rộn thì mình và chồng lại không khỏi phì cười nhưng đầy hạnh phúc khi nhắc về đám cưới gấp gáp của 2 đứa cách đây 2 năm về trước.

Chẳng là mình và chồng yêu nhau đã hơn 2 năm. Tuy nhiên, trong những ngày tháng ấy, chúng mình luôn cố giữ gìn cho nhau và nhất định mình không chịu “ăn cơm trước kẻng”. Cho tới một ngày gần Tết Nguyên Đán năm đó, mình và anh cùng về quê ăn đám cưới anh nhà bác anh. Vậy là, không kiềm chế được bản thân trước lời dụ dỗ của anh, đêm ấy mình và anh đã gần gũi trong một nhà nghỉ.

 ^F9032E044FC39AC275F15900D6D2FA0E4207A2CF78FCB9CEF4^pimgpsh_fullsize_distr
 ( Ảnh viện áo cưới Ely ) 


Sáng hôm sau, mình cứ nằng nặc bắt anh mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho mình uống. Nhưng anh nhất định không cho vì bảo nếu lỡ bầu bí thì sẽ cưới luôn. Nhận thấy tình cảm chân thành của anh dành cho, vả lại nếu lỡ mang bầu, mình cũng đã sẵn sàng cưới. Do đó, mình ngừng ý định uống thuốc. Nào ngờ, những ngày sau đó, mình bất ngờ có bầu thật.

Ngày biết tin có bầu là hôm mình sang phòng trọ của anh ăn cơm cuối tuần. Đang ngồi ăn cùng anh, chẳng hiểu sao mình cứ buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Tá hỏa và lo lắng trong 1 giây, mình và anh dường như đều lờ mờ nghi ngờ mình có thai. Vậy là anh bỏ dở bữa cơm, chạy xe đi mua que thử cho mình. Về nhà, anh bắt mình lúi húi vào toilet thử và báo kết quả luôn.

Khi chui vào toilet và thử thai, bao cảm xúc hồi hộp làm mình luống cuống. Mình bắt đầu vừa run vừa lo sợ và vừa mừng khi thấy que thử thai hiện 2 vạch khá rõ. Đến nỗi khi biết chắc có bầu, mình cứ loay hoay trong toilet khá lâu mà chưa biết phải thông báo cho anh thế nào.

Đúng lúc đó, anh cứ liên tục hỏi mình đã thử xong chưa. Như sực nhớ ra anh đang sốt ruột, mình hét lên thất thanh bảo anh vào xem. Anh vào, mặt hớn hở pha lẫn chút lo lắng.


 11081298_877361355658561_489819284079305770_n
( Ảnh viện áo cưới Ely ) 


Cầm trên tay que thử thai mà như chẳng hiểu gì, giọng anh cứ ríu lên hỏi mình: “Em ơi như thế nào là có thai?”. Mình bảo: “Thì nó hiện lên 2 vạch màu hồng như thế này là có, 1 vạch là không sao”. Vừa dứt lời, anh đã kêu lên: “Ối giời ơi, thế thì 2 vạch rồi đây này em ơi. Em xem lại xem có đúng 2 vạch không hay mắt anh đang bị hoa”.

Khi mình bảo: “Đúng chuẩn 2 vạch rồi” thì anh ôm chầm lấy mình vì bất ngờ và sung sướng. Rồi anh chốt: “Mình cưới luôn thôi, nếu em không muốn mặc áo cô dâu xấu”.

Sau tin vui có bầu ấy, đúng một tuần sau vợ chồng mình bắt đầu đi chụp ảnh cưới. Và 1 tuần sau nữa, cũng chính thức diễn ra đám cưới của chúng mình. Đến bố mẹ 2 bên nhà còn cười bảo: “Tại 2 đứa đòi cưới gấp quá khiến chúng tao chẳng kịp đi xem ngày. Vì thế, 2 đứa cứ tự quyết ngày luôn”. Bởi thế, vợ chồng mình đã chọn đúng ngày sinh nhật chồng năm ấy làm ngày cưới luôn cho dễ nhớ.

Ngày tổ chức đám cưới của vợ chồng mình chỉ giáp với thời điểm trước Tết Nguyên Đán hơn 1 tuần. Bạn bè người thân ai đến dự đám cưới cũng kêu ca trêu đùa: “Bao ngày nhàn rỗi chẳng cưới, giờ Tết đến chân rồi mới lại cưới là sao? Nể tình thân lâu nay lắm mới đến dự đấy nhé”. Rồi cứ thế họ nhìn 2 đứa cười sằng sặc. Họ còn bảo Tết năm nay nhà chồng được cả trâu lẫn nghé nên phải mừng đại hỷ này thật to.

Sau khi đón cái Tết đầu tiên của cô dâu bầu bí ở nhà chồng, hơn 7 tháng sau, con yêu của vợ chồng mình đã chào đời. Con gái yêu lại giống vợ chồng mình như lột cả về hình dáng lẫn tính cách. 

Thế mà đến giờ cũng đã 2 năm trôi qua. Nghĩ lại thời điểm ấy mà thấy đám cưới của chúng mình diễn ra gấp gáp và dồn dập thật. Cũng may cuối cùng, tất cả các công đoạn chuẩn bị đám cưới vẫn hoàn tất đâu vào đấy nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của người thân, bạn bè. Cho đến giờ, cái que be bé có 2 vạch ấy hiện vẫn đang ở trong ví của chồng mình. 

Lại một năm nữa trôi qua, lại một cái Tết thứ 3 sắp đến, tối nay không ngủ được, mình ngồi nghĩ lại mà vẫn thấy hạnh phúc thế. Và nhất là nhìn con gái yêu và chồng đang ngủ say sưa, mình lại thấy thật bình an. Cảm ơn đám cưới gấp gáp ngày giáp Tết năm nào đã mang đến những ngày thật ngọt ngào và cho vợ chồng mình một kỷ niệm ngày giáp Tết không thể nào quên được.

Nguồn: Trí Thức Trẻ